NHÀ THƠ ĐÀO CÔNG ĐẠT (BÚT DANH LÊ ĐẠT)
KÝ ỨC VỀ NHÀ THƠ LÊ ĐẠT
Người họ Đào ít ai biết ông Lê Đạt thuộc dòng họ mình. Ông là lớp nhà thơ xuất hiện trong kháng chiến chống Pháp. Khởi đầu từ một trí thức Tây học. Ông học trường Bưởi (nay là trường Trung học phổ thông Chu Văn An) có bằng Tú tài Tây. Đi kháng chiến với lòng tin yêu cách mạng. Trong một lần tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Trường Chinh phát hiện ra khả năng của Đào Công Đạt. Qua một sự kiểm chứng nhỏ, ông Đạt trở thành thư ký của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trường Chinh. Trong các bài viết hoặc bài phát biểu chính thức, ông Đào Công Đạt ít khi nhắc tới việc này.
Có một thời gian khá dài ông Đạt mắc nạn. Ông phải sáng tác thơ, viết tiểu luận bằng tên khác. Ông có một đặc điểm khi nói chuyện thì cởi mở, dốc lòng, có khi rất hồn nhiên cười rờ rỡ nhưng khi đặt bút viết thì cẩn trọng, cân nhắc từng câu chữ. Ông là một nhà thơ sáng tạo chữ, coi nhà thơ là Phu Chữ. Ông Đạt có những bài tiểu luận về thơ được xếp vào loại đẳng cấp, được giới văn chương đánh giá là hay, như bài “Văn Chữ” đăng trên Phụ trang Thơ báo Văn nghệ. Hay bài bình “Bài thơ Tây Tiến” của Quang Dũng. Ngòi bút từng trải, viết về đồng đội thời những năm đánh Pháp gian khổ trở nên sắc sảo, lung linh vừa có tính chiến đấu vừa ấm tình người.
Ông Đạt có biệt tài viết truyện ngắn về danh nhân văn học nghệ thuật Đông – Tây. Truyện của ông không nặng về tư liệu mà sáng tạo nhân vật, làm sáng lên nét tinh túy của người nghệ sĩ xuất chúng. Tuy nhiên, hầu như ông không nhắc đến cái tài hiếm này, mà chỉ nhận mình là một nhà thơ – một nhà sáng tác chuyên nghiệp dành cả đời mình cho công việc sáng tạo nặng nhọc, thu hút hết cả tinh huyết, tinh hoa của đời người và bản thân chịu nhiều lận đận.
Ông tâm sự: “Tên khai sinh của tôi là Đào Công Đạt. Không phải tôi bất mãn gì với họ Đào mà đổi thành họ Lê, là tên một người bạn gái, một mối tình không thành tuổi học trò. Trong “các” của tôi bao giờ cũng có một mặt ghi tên Đào Công Đạt.
Tôi sinh tại Yên Bái, một tỉnh thượng du đa sắc tộc, dân số thưa thớt hơn cây rừng. Tôi vẫn thường tự gán cho mình quy chế của một người thiểu số.
Cha tôi là Á Lữ, Phủ Lạng Thương Bắc Giang, lên Yên Bái làm việc tại sở Hỏa xa Vân Nam
Mẹ tôi quê Đình Bảng, Bắc Ninh theo gia đình lên Yên Bái buôn vải
Cha tôi mải theo không gian những con tàu.
Mẹ toi bận mưu sinh. Tôi lớn lên gần như một đứa bé bị bỏ quên lấy sách làm quê trong tình thương của chữ. Mối tình chữ nó theo đuổi suốt đời. Năm 12 tuổi, tôi về Hà Nội học nội trú trường Bưởi. Trường Bưởi lúc đó có một thư viện khổng lồ. Cuộc sống thành thị của tôi chủ yếu diễn ra trong phòng đọc sách
Năm 1945, tôi theo Cách mạng rồi đi kháng chiến. Chủ yếu hoạt động trong ngành Tuyên huấn. Năm 1949, tôi lên công tác tại Ban Tuyên huấn của TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1952, tôi xin chuyển hẳn về Hội Văn nghệ Việt Nam và bắt đầu cuộc đời sáng tác của một nhà văn chuyên nghiệp. Năm 1956, tôi gặp nạn văn chương. Tôi là một trong những người khởi xướng bị troe bút thời hạn 3 năm.
Thời hạn này trong thực tế kéo dài 30 năm. Trong 30 năm ấy, mặc dầu phải ẩn tên tôi vẫn kiên trì lòng yêu nước, yêu tiếng Việt. Năm 1989, tôi được trả lại tư cách nhà văn cũng như quyền xuất bản. Năm 1994, tập thơ Bóng chữ của tôi được công bố. Nó lập tức gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi và bị nhiều người phê phán.
Nhưng với thời gian, tập Bóng chữ được một phần giới chuyên môn đánh giá là đã có đóng góp vào quỹ “Tiếng Ta”
Đối với tôi, đó là một phần thưởng cao giá hơn tất cả những giải thưởng hiện hành.
Năm nay tôi đã ngót nghét 80, sắp đến tuổi được mặc áo đỏ, quần đỏ lên “cụ”, tôi có thể nói rằng trong suốt cuộc đời chìm nổi của mình, về cơ bản, tôi chưa làm gì xấu hổ họ và tên của mình.
Ông được nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao giải thưởng cao quý: Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2006.
Vũ Thị Thu ( Theo Họ Đào Việt Nam)