Anh Hùng tình báo Đào Phúc Lộc
NGƯỜI ANH HÙNG TÌNH BÁO ĐÀO PHÚC LỘC
(1923 – 1969)
Trong bài viết về Họ Đào thôn Vườn Trầu chúng tôi đã có sự khái lược về “Một dòng họ anh hùng nơi địa đầu Tổ quốc” – chữ dùng của ông Hàn Song Thanh, nhà văn, người viết quyển sách Chân dung một nhà tình báo, dày 559 trang. Vườn Trầu thuộc xã Vạn Xuân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Cụ Đào Đình Yết (tương truyền là hậu duệ Đào Duy Từ), tổ của dòng họ, sinh cơ lập nghiệp tại Vườn Trầu. Cụ Đình Yết sinh cụ Đào Đức Điển thông minh đỗ đạt thành tài. Dưới triều Nguyễn cụ được bổ nhiệm tri phủ, kiêm phó lãnh binh, nắm quân sự, giữ gìn bờ cõi từ Móng Cái đến Uông Bí. Dân địa phương gọi là cụ Phủ Đào.
Cụ Phủ Đào sinh 7 con trai và 3 con gái đều tham gia việc nước. Ông Đào Quang Huấn, con trưởng phụ trách tiếp lương bị quân Tầu phục bắt, dụ hàng không theo, bị chúng giao cho các đồn binh chặt đầu quăng xuống biển. Dân kính trọng, lập đền thờ ở Gành Vô. Ông Đào Quang Thể con thứ sáu, gọi là cai Thể đã cùng 11 binh lính ở đồn Móng Cái nổi dậy hưởng ứng cướp chính quyền tại Hải Ninh. Ông Thể bị Pháp bắt xử tù cùng 11 nghĩa binh. Trước khi chết, ông hô to “Việt Nam đời đời độc lập”. Dân Móng Cái lập miếu thờ Thập nhị anh hùng để tỏ lòng tôn kính. Người con trai thứ ba của cụ Phủ Đào là Đào Văn Lý. Đào Văn Lý sinh Đào Ngọc Khanh nhà tư sản chủ thầu nổi tiếng giầu có đã xây dựng cảng Hải Phòng, chợ Sắt, nhà máy xi măng Hải Phòng.
Ông Đào Phúc Lộc là con bà vợ cả của ông Đào Ngọc Khanh. Đào Phúc Lộc sinh năm 1923. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, khi người mẹ yêu quý từ giã cõi đời, Đào Phúc Lộc đã cùng với em gái đi làm liên lạc cho xứ ủy viên Bắc kỳ Tô Hiệu. Đào Phúc Lộc hoạt động trong phong trào học sinh yêu nước tại trường Boona Hải Phòng từ năm 1936 với sự giới thiệu của ông Tô Hiệu. Tháng 1 năm 1939, Đào Phúc Lộc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, khi anh mới 16 tuổi. Từ đây bắt đầu cuộc đời vì dân vì nước, oanh liệt và bi tráng của một người con trai xuất chúng họ Đào.
Năm 1940, Đào Phúc Lộc là chi ủy viên chi bộ mỏ than Mạo Khê. Trên đường về Hải Phòng báo cáo, anh bị mật thám Pháp bắt, chúng giam cầm qua nhiều nhà tù. Đàu năm 1943, Dào Phúc Lộc bị đưa về quản thúc tại Móng Cái.
Ông Nguyễn Hải nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh viết: “Vượt qua sự bao vây theo dõi của mật thám Pháp, Đào Phúc Lộc đã bí mật vượt biên giới sang Trung Quốc tìm bắt liên lạc với Đảng Cộng sản. Ông được Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở Đảng, thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Móng Cái. Chi bộ Trần Hưng Đạo có 3 đảng viên là: Đào Phúc Lộc, Kỳ Vân và Trần Tú để chỉ đạo phong trào, giữ vững đường giao thông của Đảng từ Hải Phòng qua Móng Cái ra nước ngoài.
Mặt trận Việt MinhMóng Cái gồm 3 người lãnh đạo: Đào Phúc Lộc, Nguyễn Hải, Cao Thanh, Hoàng Minh Đường. Thành lập ban giao liên Duyên Hải để đưa cán bộ sang Tung Quốc và đưa cán bộ từ Trung Quốc về Hải Phòng, Hà Nội; vận chuyển tài liệu, sách báo ở Hải Phòng về Móng Cái. Ban giao liên do Phúc Lộc dẫn đầu đi Hà Nội đón phái doàn của Tổng bộ Việt Minh do ông Hoàng Quốc Việt thường vụ Trung ương Đảng sang đàm phán với các tướng Quốc dân Đảng Trung Hoa. Đón đoàn cán bộ hơn mười người học trường quân sự Hoàng Phố; Trung Quốc về nước làm nòng cốt phát triển lực lượng quân sự trong đó có ông Siêu Hải sau này chỉ huy Trung đoàn Thủ đô.
Theo ông Trần Quốc Hương Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ công an, Bí thư Trung ương Đảng, người chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược tại miền Nam trong thừ kỳ chống Mỹ, Đào Phúc Lộc đã được đào tạo côn tác tình báo quân sự tại trường Hoàng Phố, Trung Hoa. Ông Đoàn Tính hội cựu chiến binh thị xã Móng Cái viết: “Vốn là người giàu nghị lực, dũng cảm, mưu trí, tuyệt đối trung thành với đảng, vượt qua nhiều thử thách, hiểm nguy trong ba năm (1943-1945) với nhiệm vụ được Trung ương Đảng giao, Đào Đức Lộc đã hoàn thành công việc xuất sắc, đưa phong trào cách mạng của Hải Ninh (Quảng Ninh ngày nay) từ không đến có, giáo dục, bồi dưỡng đào tạo nhiều hạt giống tốt, nhiều người đã trưởng thành, là cán bộ của quân đội, của ngành tình báo trong những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ hào hùng của dân tộc”.
Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, Đào Phúc Lộc về Hà Nội báo cáo với Tổng Bộ Việt Minh tình hình Đông Bắc. Tổng Bí thư Trường Chinh giữ lại và giao nhiệm vụ làm chính trị viên Trại giải phóng quân cùng đồng chí Vương Thừa Vũ lãnh đạo đơn vị quân đội tập trung đầu tiên tại Thủ đô tháng 9 năm 1945. Ngày 18/10/1945 Bộ Tổng tham mưu thành lập, Đào Phúc Lộc được Trung ương cử giữ chức vụ Cục trưởng cục tình báo quân ủy hôi Bộ Quốc phòng sau đổi là Phòng tình báo Bộ Tổng tham mưu do đích thân Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái giao nhiệm vụ.
Năm 1946, thù trong giặc ngoài ra sức chống phá cách mạng Đào Phúc Lộc đã gây dựng được những cơ sở điệp báo lợi hại, trong đó có nhiều người được giác ngộ đưa từ quê hương Móng Cái lên Hà Nội. Những cán bộ này được gài lại bám địch khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ.
Trong số nhân viên tình báo đưa từ Móng Cái về Hà Nội có một người phụ nữ xinh đẹp họ hàng một gia đình có thế lực, ông cụ làm ở tòa Khâm sứ, chị Hoàng Minh Phụng. Hoàng Minh Phụng và Đào Phúc Lộc yêu nhau, tình yêu nẩy nở trong hoạt động cách mạng gian khổ. Vì vậy dù gia đình Minh Phụng tìm cách ngăn trở nhưng hai người đã quyết định đi đến bên nhau. Đám cưới tổ chức giản dị ngay tại phòng tình báo Tổng mưu, Tướng Hoàng Văn Thái đến dự. Sau ngày cưới, để kỷ niệm một tình yêu trong sáng, cao đẹp Đào Phúc Lộc đã lấy tên chính thức trong ngành tình báo là Hoàng Minh Đạo. Lấy họ vợ, chữ đệm của người vợ trẻ. Tên anh thành Minh Đạo – con đường sáng dẫn anh đi!
Năm 1948, Cục tình báo có nhiều biến chuyển. Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, việc thống nhất hệ thống tình báo quốc gia trở nên cấp thiết. Ở Nam Bộ các Tỉnh có ban tình báo riêng. Hoàng Minh Đạo được giao nhiệm vụ đặc biệt, là đặc phái viên cục tình báo đi vào trong đoàn vào Trung Nam Bộ và Nam Bộ do ông Lê Đức Thọ dẫn đầu. Lúc đó đôi vợ chồng trẻ Hoàng Minh Đạo – Hoàng Minh Phụng mới có cháu gái đầu lòng sắp được hai tuổi. Ở Việt Bắc gian khổ, thời đó đang còn là rừng thiêng nước độc, Minh Phụng bị sốt rét ác tính qua đời đột ngột. Nhận nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt quan trọng, Đào Phúc Lộc đã bế con gái Đào Thị Minh Vân ra mộ vợ, chưa mọc một ngọ cỏ, anh đã thức suốt đêm ôm con gái trong lòng, nước mắt chảy lặng lẽ, ướt áo đứa con gái non nớt bé bỏng. Anh đã phải giục người cán bộ cơ sở đi nhanh ra khỏi căn phòng, đưa Minh Vân về gửi bà Kíu, người chị nuôi, một cơ sở của anh ở phố Lò Sũ Hà Nội. Hoàng Minh Đạo nhận nhiệm vụ trưởng ban tình báo Nam Bộ với sứ mệnh lớn thống nhất các đơn vị tình báo ở các tỉnh và các đơn vị Nam Bộ, đưa các hoạt động tình báo vào sự chỉ đạo thường xuyên chặt chẽ trog hệ thống từ Trung ương. Anh mang nhiều tên mới: Năm Thu, Năm Đời, Chín Cọc Cạch. Với những phẩm chất bẩm sinh, như sinh ra để làm tình báo: thông minh, tỉnh táo, khôn ngoan, mưu lược, bình tĩnh và quyết đoán. Một cán bộ tình báo Nam Bộ khi đó, sau này là bạn thân thiết của Đào Phúc Lộc nhận xét: “Anh sống rất xuề xòa, dễ gần, từ miệng anh hay thốt ra câu nói “Đời mà! Đời mà!”. Tuy vậy tiếp xúc với anh người ta không nhận ra được anh hiểu biết những gì, đang suy nghĩ gì và sắp tới cong việc của anh là gì. Đó là phẩm chất đặc biệt của những nhà tình báo lớn”.
Đào Phúc Lộc sống hòa mình rất nhanh với các đồng chí Nam Bộ, ưa thẳng thắn, thủy chung.Anh trở thành người bạn thân thiết của các ông Hai Văn (Phan Văn Đáng), Phó Bí thư Xứ ủy, và nhiều cán bộ cốt cán của Nam Bộ khác.
Sau một số sự kiện và vụ việc hóc búa, Năm Đời được đánh giá là người cán bộ tình báo đề cao nhân văn. Như vụ 34 anh em hoạt động cơ sở ở các tỉnh miền Đông bị nghi làm việc cho địch. Họ bị bắt giam chờ xét xử. mà hồi đó xử những việc này ngặt nghèo lắm, tội theo địch thường là phải chết. Năm Đời đã giao cho một đồng chí tin cẩn là trưởng ban tình báo một tỉnh mới điều về chờ anh kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ. Công việc nguy hiểm vì có thể chính Năm Đời cũng bị qui kết. Việc kiểm tra xác minhanh chỉ đạo phải làm hết sức chặt chẽ, trung thực, vì sinh mạng của đồng đội. Sau một thời gian căng thẳng vất vả, thể hiện thái độ dũng cảm, Tướng Trần Văn Trà (sau là Thượng tướng Tư lệnh) và Chính ủy , Trung tướng Nguyễn Vinh trực tiếp nghe báo cáo. Lúc này quyền thanh lọc nội bộ của Đào Phúc Lộc rất lớn. Nếu anh bỏ qua, 34 người kia sẽ bị xử ít nhất là tù chung thân còn phần lớn là tử hình. Nhưng anh và các đồng chí đã chứng minh được các cơ sở kia không làm việc hai mặt, không theo địch làm Việt gian và tính mạng của 34 cán bộ đã được cứu thoát. Tất cả họ đều trắng án. Năm Đời được đánh giá là nhà tình báo đề cao chủ nghĩa nhân văn.
Ở Nam Bộ, anh nhớ thương người vợ đã khuất và đứa con gái bé bỏng thiếu sự chăm sóc, nuôi nấng của cả cha lẫn mẹ. Các đồng chí của anh ở Trung ương cục, Bộ Tư lệnh, khuyên anh nên lập gia đình mới. Thế rồi một dịp đã tới, một số nữ nhân viên qua một lớp đào tạo bổ sung về Ban tình báo có cô Phan Thị Hường, Ba Hường theo cách gọi Nam Bộ, có cảm tình với Năm Đời, khi đó đã mang tên Năm Thu được cơ quan se duyên. Đám cưới thời chiến Nam Bộ được tổ chức thật giản dị, ấm áp, đậm tình người. Đích thân ông Ba Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (Lê Duẩn) làm chủ hôn.
Có một gia đình mới Đào Phúc Lộc gắn đời mình hơn với Nam Bộ. Tuy nhiên anh vẫn gắng thu xếp thời gian viết thư cho con gái đang lớn lên, đến tuổi đi học ngoài Bắc.
Kháng chiến kết thúc, đất nước chia làm hai miền, miền Bắc miền Nam, cán bộ kháng chiến, quân đội, nhân dân ở miền Nam tập kết ra Bắc. Năm Thu tiễn người vợ đồng đội ra tập kết miền Bắc. Anh nhận nhiệm vụ từ Bí Thư Xứ ủy Lê Duẩn ở lại miền Nam trên cương vị mới: Phó ban địch tình xứ ủy, một cơ quan đặc biệt nắm tình hình địch để giúp Trung ương có các quyết sách quan trọng. Hoạt động địch tình trong thời kỳ này vô cùng nguy hiểm. Chính sách tố cộng, diệt cộng của chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành tàn bạo ở khắp miền Nam. Năm Đời, Năm Thu, Chín Cọc Cạch… thể hiện phẩm chất phi thường của một nhà tình báo chiến lược lỗi lạc và cả phẩm chất một điệp báo viên, một nhà dân vận kiệt xuất. Anh thay đổi thường xuyên chỗ ở cho ông Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy, đóng vai anh em cọc chèo với ông Phan Văn Đáng, Phó Bí thư Xứ ủy.
Đêm nô-en năm 1957 Năm Thu bị địch bắt, một cơ sở của ta nằm trong cảnh sát ngụy báo ra một nhân vật cộng sản cỡ bự bị bắt giam ở nhà tù Phú Thọ. Ông Trần Quốc Hương biết tin này rất lo lắng cho Đào Phúc Lộc. Tình báo địch bám theo anh từ rất lâu rồi, từ năm 1948 khi anh vào Nam Bộ. Không khéo chúng xơi tái anh mất- chữ của Trần Quốc Hương khi gặp lại Năm Thu. Trần Quốc Hương nói: Tôi vào ngành tình báo sau anh Lộc. Vào Nam Bộ cũng sau anh, chả quen biết ai, khi gặp chúng tôi thân nhau tin nhau ngay. Tôi lo cho anh quá. Nhưng Đào Đức Lộc đã khôn khé mua chuộc lính gác, mưu trí lừa chúng khi bọn lính cho anh ra ngoài sân và đỏi gác, cùng một số bạn tù trốn thoát về với đồng đội.
Ông Trần Quốc Hương người chỉ huy trực tiếp cụm tình báo chiến lược nhận xét: “Khi bị bắt, tình báo, cảnh sát địch chưa biết anh là ai. Trong địa bàn tương đối nhỏ hẹp là Nam Bộ, cụ thể là Sài Gòn, anh đã biến hóa thiên hình vạn trạng , chúng chưa nắm được tung tích anh. Nhue vậy đấy, nhiều khi ta cứ tưởng địch biết hết cả rồi. Kỳ thực chún chưa biết (hay bị đánh lạc hướng). Làm tình báo phải tin như vậy”.
Những năm này có một sự kiện lớn liên quan đến Đào Phúc Lộc. Khi Trung ương Cục miền Nam thành lập Ban địch vận Đào Phúc Lộc được giao làm phó ban. Khi đó lực lượng chống Diệm Bình Xuyên xẩy ra xung đột vũ trang với quân chính quy Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm giao tướng Dương Văn Minh chỉ huy lực lượng lớn quân đội bao vây quân Bình Xuyên tại rừng Sát. Theo đề xuất của Đào Phúc Lộc, Trung ương cục đồng ý phải tranh thủ lôi kéo Bình Xuyên về với ta, chuẩn bị cho vũ trang cách mạng. Qua một cơ sở của ta đang giữu chức chỉ huy một đơn vị quân Bình Xuyên, vận động Bảy Viễn Tư lệnh quân Bình Xuyên đồng ý gặp đại diện của cách mạng. Đào Phúc Lộc với bản lĩnh một nhà tình báo lớn, một cán bộ đã tôi luyện trong ngọn lửa cách mạng đã mưu trí, tự tin và dũng cảm vượt qua được trùng vây của quân dịch trên một chiếc xe con, xuống xuồng ra tận con tầu chiến sơn màu trắng toát đậu ngoài cửa biển Cần Giờ gặp Bảy Viễn.
Và trước giờ “G” nổ súng tổng công kích của tướng Dương Văn Minh, Năm Đời – Đào Phúc Lộc đã kịp xuống ghe máy rời Xoài Rạp một đơn vị quân chính quy của Bảy Viễn lánh theo đường vòng lên Đất Đỏ Bà Rịa Xuyên Mộc và chiến khu Đ.
Trong thời kỳ ở Ban binh vận, Đào Phúc Lộc đã nhiều làn về Bến Tre nắm tình hình nghiên cứu, tổng kết phong trào Đồng Khởi kết hợp đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng cách mạng với vũ trang, chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Trong hai năm (từ 1960-1962) Đào Phúc Lộc được Xứ ủy giao đi các tỉnh khu 8, khu 9 nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm đồng khởi, rút ra những bài học quý từ các hoạt động vũ trang trước Đồng Khởi như trận đánh Giồng Thị Đạm tiêu diệt cả tiểu đoàn địch được trang bị hiện đại hay trận Tua Hai từ năm 1959 khi được Xứ ủy cử đi chuẩn bị trận đánh. Đào Phúc Lộc đã cùng với các chỉ huy kết hợp tốt giữa binh vận với vũ trang tiêu diệt được một trung đoàn địch tại Tua Hai (Tây Ninh).
Với những cống hiến xuất sắc về công tác binh vận – địch tình, năm 1962 thành lập Trung ương cục Miền Nam, Đào Phúc Lộc tiếp tục làm công tác binh vận, giữ chức vụ Phó ban binh vận Trung ương cục miền Nam (Phan Văn Đáng – Hai Văn, phó bí thư Trung ương cục) trực tiếp làm trưởng ban binh vận. Tình hình miền Nam có những biến chuyển lớn, Mỹ có thể thua trong chiến tranh đặc biệt, sau các chiến thắng Ấp Bắc 1963, Bình Giã năm 1964. Đến năm 1965, Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ đưa mấy chục vạn lính Mỹ xâm lược Việt Nam, Đào Phúc Lộc được tăng cường cho khu trọng điểm Sài Gòn – Gia Định, là ủy viên thường vụ khu Sài Gòn – Gia Định, giữ chức vụ Chính ủy kiêm Bí thư phân khu V, kiêm Chính ủy lực lượng biệt động Sài Gòn – Gia Đình.
Khu trọng điểm Sài Gòn – Gia Đình thời kỳ này chia làm 5 phân khu (từ phân khu I đến phân khu V). Phân khu I do Võ Văn Kiệt làm Bí thư. Khi ông Võ Văn Kiệt được rút đi, ông Mai Chí Thọ thay ông Kiệt làm Bí thư phân khu.
Sau cuộc tấn công Mậu Thân 1968, lực lượng ta bị nhiều tổn thất, Đào Phúc Lộc được điều từ phân khu V về làm Bí thư kiêm Chính ủy phân khu I, đặc khu Sài Gòn – Gia Định.
Tháng 12 năm 1969 vào đêm Nô-en, cũng vào một đêm Nô-en như thế hơn mười năm trước bị địch bắt, Đào Phúc Lộc trên đường về Trung ương cục báo cáo tình hình năm 1969, đoàn cán bộ của Đào Phúc Lộc bị địch phục kích khi vượt sông Vàm Cỏ Đông.
Ông Quách Lê Thanh, trung tướng nhớ lại: tình hình năm 1969 rất khó khăn ác liệt. Bom đạn Mỹ ngụy cài ủi trắng khu Trảng Bàng. Đoàn chúng tôi chia làm hai. Tôi nói: “Tôi (Lê Thanh) với anh không đi chung một xuồng. Nhóm của tôi đi trước, xuồng qua sông sang đến bờ phía Củ Chi. Xuồng anh Lộc ra đến giữa sông. Bỗng ba giang thuyền biệt kích Mỹ phục sẵn. Chúng bật đèn pha, tức khắc xả tất cả hỏa lực về phía chiếc xuồng trên có 7 người đang chơi vơi. Xuồng anh Lộc chìm ngay. Sau đó chúng còn cho trực thăng quần đảo bắn rốc két, đạn 20 ly, gọi pháo từ các căn cứ xung quanh chà xát suốt hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi rút được ra bên ngoài. Cả một vùng sông Vàm Cỏ Đông thành một vùng lửa cháy”.
Chúng đã vớ được một nhân vật “cỡ bự”. Có thể chúng đã nhận ra một đoàn cán bộ quan trọng. Hoặc có thể chúng biết là Hoàng Minh Đạo – Đào Phúc Lộc, nhân vật huyền thoại của tình báo quân sự, nhà tình báo lỗi lạc mà chúng theo hút từ những năm đầu chống Pháp ở miền Bắc, rồi những năm chống Mỹ ở miền Nam!...
Không ai tìm thấy thi hài Đào Phúc Lộc. Gần 30 năm sau năm 1997 cô con gái Đào Thị Minh Vân khi cha nhận lệnh tối mật vào Nam mới chưa đầy hai tuổi, được các bạn chiến đấu của cha giúp đỡ, trải qua bao vất vả, gian nan, nhiều lúc tưởng chừng vô vọng đã tìm được đến vợ chồng bác Hai Tờ người bí mật chon cất thi hài Đào Phúc Lộc, mấy ngày sau nổi lên trôi đi trôi lại trên sông Vàm Cỏ Đông.
Các bạn chiến đấu cũ đã đưa hài cốt của Đào Phúc Lộc về mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu trọng thể. Nhiều bạn chiến đấu cũ đã đến tưởng niệm và khóc anh. Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng làm lễ tang truy điệu, truy tặng Đào Phúc Lộc danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và huân chương cao quý. Trong gần 2000 anh hùng lực lượng vũ trang đã được Nhà nước, quốc hội tuyên dương, duy nhất có Đào Phúc Lộc được tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Cuộc đời hoạt động của người con trai họ Đào, Đào Phúc Lộc vinh quang và bi tráng. Cuộc đời chiến đấu dằng dặc 30 năm, trong đó có hơn 20 năm ở miền Nam của ông có hàng ngàn câu chuyện ly kỳ, hàng ngàn tình huống xảy ra. Từ những bài viết thay cho lời khóc, lời ca ngợi của bạn chiến đấu, và người thân trong dòng tộc trong quyển Chuyện chưa biết về người anh hùng dày 488 trang, chúng tôi đã tổng hợp thành mấy trang trong bài viết này. Chúng tôi không dám mạo muội rằng đã nói đủ về ông. Chỉ có thể nói ông là niềm tự hào lớn của cả dòng tộc họ Đào, một dòng họ trong các thời kỳ dựng nước và giữ nước đã có biết bao tấm gương hy sinh.
Để kết thúc, xin trích nguyên văn mọt đoạn trong bản báo cáo thành tích và đề nghị nhà nước truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tổ tổng kết công tác binh vận và một số ngành ban của Trung ương cục miền Nam trước đây.
“… Đồng chí Đào Phúc Lộc đã sớm giác ngộ cách mạng và tích cực tham gia các phong trào yêu nước do Đảng lãnh đạo khi còn ở tuổi thanh niên. Liên tục công tác suốt các thời kỳ, cống hiến tất cả cuộc đời cho cách mạng…”
Đồng chí sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công dù gian khổ hy sinh đồng chí cũng không từ nan.
Từ những quan điểm cách mạng vững vàng, kiêm định đối với lý tưởng cộng sản, chấp nhận khó khăn, thậm chí sẵn sàng hy sinh trong mọi nhiệm vụ ở những nơi nguy hiểm, ở những chiến trường ác liệt, nhiệm vụ công tác phức tạp nhưng đồng chí đều hoàn thành tốt”.
Các bạn chiến đấu của Đào Phúc Lộc đã ký tên ở cuối bản thành tích đề nghị phong anh hùng. Quyển sách “Chuyện chưa biết về người anh hùng” đã chụp in nguyên bản chữ ký đó.
1. PHAN VĂN ĐÁNG(HAI VĂN) Nguyên UVTW Đảng, Phó bí thư TƯ cục miền Nam.
2. NGUYỄN VÕ DANH, Nguyên Phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
3. HUỲNH VIỆT THẮNG, Nguyên Phó ban An ninh TƯ cục miền Nam, nguyên Phó chánh án Tòa án tối cao.
4. MAI CHÍ THỌ, Nguyên UV Bộ CT, TƯ Đảng, Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ nội vụ.
5. CAO ĐĂNG CHIẾM, nguyên UV TƯ Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ nội vụ (Bộ công an)
6. LÊ THANH(Tám Lê Thanh), Trung tướng, nguyên Phó Tư lệnh bộ đội biên phòng
Tổng cục II Bộ quốc phòng gửi thư số 135 TCH tới Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/10/1996
“Đồng chí Hoàng Minh Đạo – Đào Phúc Lộc… mặc dù sống trong điều kiện gian khổ, ác liệt nhưng đồng chí đã giữu vững ý chí của người cộng sản, không để kẻ thù dùng vật chất tiền bạc dụ dỗ, quyến rũ. Đồng chí thực sự là tấm gương sáng để các thế hệ tình báo của ngành noi theo”.
ĐÀO THẮNG